Chương 4: Love Actually - Part 3 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang làm gì đấy Third, xem lại video cũ à?"

"Ờ." Tôi vội vàng tắt màn hình rồi mới đưa cho nó. Thằng Too không chút nghi ngờ nhận lấy rồi ngồi dựa lưng vào sofa xem phim.

"Không vội chỉnh ảnh cho mấy em à?"

"Đang thắc mắc sao mày thích xem phim tình cảm thế, yêu đơn phương ai à?" Tôi giật bắn người, vội vàng phủ nhận ngay lập tức.

"Không, không. Tao không thích ai cả, chỉ là thích xem mấy thể loại này thôi. Cũng chưa có... tao cũng không thầm thích ai hết."

"Ờ, hiểu. Mà mày hoảng cái gì." Nói xong nó thoải mái gác tay lên sofa trong khi mắt vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính.

"Mày nhét cái gì vào đây vậy?" Mồm nói tay làm, chưa gì nó đã giật góc chăn vứt xuống sàn rồi cầm lấy cuốn album mà tôi giấu khi nãy, hiếu kỳ đưa lên xem.

Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Thằng khốn Too.

"Mày, đừng...!" Tôi hét lên không kịp, nó đã cầm được quyến album và giở ra xem. Thế còn chưa đủ, vừa xem nó vừa hóng hớt cười gian trá rồi rút luôn quyển sổ lưu niệm dưới ghế sofa lên.

"Cái gì đây, Third?"

"... " Tôi ngậm hột thị, đứng im như trời trồng, túa mồ hôi lạnh.

"Mày... thích thằng Kai à?"

"Ai... Ai nói, tao... Tao không thích nó."

"Thế thằng nào viết đây, nhìn qua là biết chữ mày."

Tôi ngồi quỵ xuống, giương mắt cầu xin thằng Too.

"Đừng nói gì với nó."

"Mày biết thừa nguyên tắc của nó là không đụng đến bạn bè mà mày vẫn..."

"Tao biết nên tao mới giấu, giờ mày biết rồi thì giúp tao giấu nó đi."

Dứt lời lại có cảm giác muốn khóc. Bao lần tôi muốn gom đủ dũng cảm để bày tỏ thì cũng là bấy nhiêu lần tôi không dám, dù chỉ là mở miệng nói cho nó biết.

"Lâu chưa?" Thằng Too nghiêm túc nhìn tôi, mặt chẳng tí gì cợt nhả như mọi khi. Chắc nó cũng đang sốc lắm, một ngày, tự dưng lại là người biết chuyện không nên xảy ra nhất trong nhóm.

"Cũng chưa lâu đâu."

"Tao hỏi bao lâu rồi thằng chết tiệt, trả lời cho đúng trọng tâm nghe Third."

"Hơn hai năm rồi."

"Hả?"

"Từ lần đầu tiên gặp nó."

"Rồi mày giấu tài vậy luôn. Hôm nay tao không vào phòng mày thì chắc cả đời cũng không bao giờ biết luôn. Khỉ thật, mày giữ bí mật ghê quá, thằng bạn chết tiệt."

"Mày đang khen hay đang cạnh khóe tao đấy?"

"Third, nghiêm túc nhé, mày cũng biết là thằng Kai nó thích con gái đúng không?"

"Uhm..." Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thêm một lý do khiến tôi với Kai càng không thể bàn chuyện yêu đương, nghĩ lại thấy đau lòng.

"Rồi mày có từng nghĩ xem giấu nó mãi được không?"

"Sắp tốt nghiệp rồi, tao vẫn giữ được bí mật suốt hai năm liền đó thôi."

"Mày cũng biết giới làm phim này hẹp lắm, bốn đứa chưa ai quyết định sẽ học tiếp hay không. Lời thề của băng dữ dội là làm bạn với nhau cả đời nghe chưa, không phải mỗi thời đại học đâu."

"..." Thấm thía ghê, y chang bố dạy con.

"Rồi, tao sẽ giúp."

"Hả?"

"Thích mà không thể nói thì khác gì ngứa mà không thể gãi, nên nhắm được em nào là tao tỏ tình ngay."

"Mày tỏ tình với tất cả mấy em người mẫu của mày luôn đó hả."

"Ờ thì, mày phải tin tao chứ, rồi mày sẽ được như ý."

"Sao lại giúp tao?"

"Vì mày là bạn tao."

"Vậy thằng Kai..

"Thằng Kai cũng là bạn tao nhưng nó chưa bao giờ thật lòng yêu ai, tao chỉ muốn biết nếu nó thật lòng thì người đó có thể là mày không."

"Rồi giúp tao thế nào, giờ tao thậm chí còn không dám thể hiện là tao thích nó."

"Nói luôn đi, mày phải dũng cảm lên bạn ơi." Too vỗ vai an ủi.

"Nói kiểu gì?"

"Thì kiểu này này..."

Chúng tôi quay lại nhìn màn hình đang chiếu dở Love Actually. Chẳng lẽ đây chính là cách tỏ tình không lời nói dành cho nó.

Cốc, cốc, cốc.

Tôi hít thở sâu khi đứng trước cửa phòng thằng Kai. Mười lăm phút trước, thằng Too gọi điện cho nó để chắc chắn rằng nó đang ở phòng.

Mỗi giây trôi qua đều phập phồng hồi hộp. Bình thường đợi người mở cửa chưa bao giờ đáng sợ thế này, cho đến ngày tôi quyết định bày tỏ với nó, lại thêm tình cảnh đơn thương độc mã, nhờ ơn thằng Too quý hóa bỏ rơi giữa đường.

Ờ, chết thì chôn vậy.

Kétttttttttt!

"Ồ! Third, mày tới đây làm gì?" Nó thắc mắc nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cầm một xấp các tấm bảng màu trắng lên, sau đó run rẩy lật mở từ từ từng tấm một. Đêm qua thằng Too hy sinh cả niềm vui chỉnh ảnh cho mấy em để viết giúp tôi.

Tấm bảng thứ nhất viết dòng chữ...

'Xin chào'

Tôi thả tấm bảng xuống sàn trước khi dòng chữ trên tấm bảng thứ hai, thứ ba và những tấm bảng tiếp theo lần lượt xuất hiện.

'Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày nhưng tao có vài điều không bình thường muốn nói với mày.'

'Mày là điều đặc biệt.'

'Không phải đặc biệt theo kiểu này nhé.'

Tấm bảng tiếp theo xuất hiện các siêu anh hùng như Batman, Superman hay cả Captain America.

'Mày còn đặc biệt hơn thế.'

'Hôm nay tao chỉ muốn nói với mày về điều đặc biệt của tao.'

Ba tấm bảng cuối cùng đã nói lên tất thảy tình cảm tôi dành cho thằng Kai.

'Tao'

'Thích'

'Mày'

Sau đó tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng đó mỉm cười nhìn nó. Dường như nó đã ngẩn ra vài giây sau đó nhẹ nhàng bảo tôi.

"Third, mày..."

"Kai, mày hiểu cảm giác của tao rồi đúng không, tao.."

"Tuyệt vời lắm thằng bạn! Tao mượn chiêu này đi tán gái nhá, đang nghĩ xem có chiêu gì độc lạ..."

"Ờ..."

"Mày nghe thằng Bone nói đúng không, tao đang đau đầu tìm cách tán gái. Cảm ơn mày nhá Third, mày làm tao nhớ đến Love Actually đấy."

Còn tao đang nẫu hết cả ruột đây, vì mày.

"Tao yêu mày."

Tao thì ghét cay ghét đắng mày, thằng khốn kiếp.

Nhưng tôi chỉ có thể trả lời...

"Không có gì." Sau đó là bị nó kéo vào ôm chặt.

Thằng khốn kiếp! Cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận rằng bệnh ngu của nó thế là hết thuốc chữa rồi. Còn tôi chỉ muốn chạy vô phòng vệ sinh, úp mặt vào bồn cầu chết quách cho xong. Thằng Kai, thằng chết tiệt, tao hẳn cũng phải ngu tầm cỡ thế giới mới đi thích cái đứa như mày!!!

Nản...

______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro